Tôi nhận được cuốn sách này từ thầy Nguyễn Hoàng Bảo - Trưởng khoa Kinh tế UEH khi tôi học thầy môn Kinh tế Phát triển (tháng 5-6/2015). Cuốn sách này của Daron Acemoglu và James Robinson dày 544 trang được dịch bởi TS Nguyễn Quang A. Tựa gốc của cuốn sách là "WHY NATIONS FAIL" và tựa phụ của nó là "THE ORIGINS OF POWER, PROSPERITY, AND POVERTY". Link download cuốn sách tại đây
Định nghĩa: Quốc gia thất bại là khi không thể đáp ứng được một số điều kiện cơ bản và thực hiện trách nhiệm của chính phủ quốc gia có chủ quyền, như định nghĩa trong Wikipedia. Dựa vào định nghĩa này, người ta lập ra một danh sách các quốc gia thất bại, có thể xem danh sách ở đây.
------ Những lời khen ngợi tôi thích -------
Đầu cuốn sách, nhà xuất bản dành 4 trang để đăng 13 lời khen ngợi của các nhà kinh tế / chuyên gia kinh tế hàng đầu thế giới dành cho cuốn sách, tôi thích nhất 3 nhận xét dưới đây vì nó bao quát được những nội dung chính của cuốn sách với chỉ vài dòng ngắn gọn:
(1) “Trong cuốn sách có phạm vi hết sức rộng này, Acemoglu và Robinson hỏi một câu hỏi đơn giản nhưng quan trọng, vì sao một số quốc gia trở nên giàu có và các quốc gia khác vẫn nghèo? Câu trả lời của họ cũng đơn giản – bởi vì một số chính thể phát triển các thể chế chính trị bao gồm hơn". Lời nhận xét của Steven Pincus giáo sư của Yale University. (2) “Acemoglu và Robinson – hai chuyên gia hàng đầu thế giới về phát triển – tiết lộ vì sao không phải địa lý, bệnh tật, hay văn hóa là cái giải thích vì sao một số quốc gia giàu và một số nghèo, mà đúng hơn là vấn đề của các thể chế và chính trị." Lời nhận xét của Francis Fukuyama. (3) "Hai nhà kinh tế học giỏi nhất và uyên bác nhất thế giới, hướng vào vấn đề khó nhất của mọi vấn đề: vì sao một số quốc gia nghèo và số khác giàu? Được viết với một sự hiểu biết sâu sắc về kinh tế học và lịch sử chính trị, đây có lẽ là tuyên bố mạnh mẽ nhất từng được đưa ra cho đến nay rằng ‘thể chế là quan trọng'". Lời nhận xét của của giáo sư Joel Mokyr thuộc Northwestern University.
------ Tóm tắt lời giới thiệu -------
Cuốn sách tìm câu trả lời cho câu một hỏi đơn giản nhưng đã làm cho nhiều học giả đau đầu trong nhiều thế kỷ qua: vì sao một số quốc gia giàu và nhiều quốc gia nghèo?
Đã có nhiều lý thuyết (giả thuyết) tìm cách giải đáp cho câu hỏi này hay giải thích hiện tượng bất bình đẳng thế giới nhức nhối đó. Có các giả thuyết về địa lý, văn hóa, sự thiếu hiểu biết của các nhà lãnh đạo quốc gia, nhưng các lý thuyết này đều không trả lời được một cách thỏa đáng cho câu hỏi đơn giản nêu trên. Acemoglu và Robinson đưa ra giả thuyết về các thể chế chính trị là cái quyết định chứ không phải địa lý, văn hóa, hay sự thiếu hiểu biết.
Lập luận đại thể như sau: một quốc gia giàu nếu phần lớn công dân của nó tham gia vào các hoạt động kinh tế, tạo ra nhiều của cải một cách hiệu quả, luôn tìm cách mới để thực hiện các công việc sao cho hiệu quả hơn. Nhưng cái gì khiến các tác nhân kinh tế làm như vậy? Đó là các khuyến khích (incentive). Không có các khuyến khích, không có động cơ để người ta tích cực làm việc. Song cái gì định hình các khuyến khích? Đó là các thể chế kinh tế. Các thể chế kinh tế là các quy tắc ảnh hưởng đến nền kinh tế hoạt động thế nào và đến các khuyến khích thúc đẩy người dân ra sao.
Các tác giả phân ra hai loại thể chế kinh tế: thể chế kinh tế bao gồm (inclusive economic institution) và các thể chế kinh tế khai thác (extractive economic institution). Cuối cùng, các thể chế kinh tế hình thành trên cơ sở nào? Các thể chế chính trị định hình các thể chế kinh tế. Các tác giả phân biệt hai loại thể chế chính trị: bao gồm và khai thác. Có sự đồng vậnđộng giữa các thể chế chính trị bao gồm và các
thể chế kinh tế bao gồm; cũng vậy đối với các thể chế khai thác; chúng tăng cường lẫn nhau và tạo ra trạng thái ổn định tương đối. Sự kết hợp của các thể chế chính trị khai thác với các thể chế kinh tế bao gồm có thể tạo ra tăng trưởng, nhưng cuối cùng sẽ quay về hai trạng thái ổn định hơn: hoặc các thể chế chính trị chuyển thành các thể chế bao gồm và quốc gia phát triển mạnh, hay các thể chế kinh tế bao gồm bị thay thế bằng các thể chế khai thác. Tương tự cho các trạng thái còn lại.
Định nghĩa: Quốc gia thất bại là khi không thể đáp ứng được một số điều kiện cơ bản và thực hiện trách nhiệm của chính phủ quốc gia có chủ quyền, như định nghĩa trong Wikipedia. Dựa vào định nghĩa này, người ta lập ra một danh sách các quốc gia thất bại, có thể xem danh sách ở đây.
------ Những lời khen ngợi tôi thích -------
Đầu cuốn sách, nhà xuất bản dành 4 trang để đăng 13 lời khen ngợi của các nhà kinh tế / chuyên gia kinh tế hàng đầu thế giới dành cho cuốn sách, tôi thích nhất 3 nhận xét dưới đây vì nó bao quát được những nội dung chính của cuốn sách với chỉ vài dòng ngắn gọn:
(1) “Trong cuốn sách có phạm vi hết sức rộng này, Acemoglu và Robinson hỏi một câu hỏi đơn giản nhưng quan trọng, vì sao một số quốc gia trở nên giàu có và các quốc gia khác vẫn nghèo? Câu trả lời của họ cũng đơn giản – bởi vì một số chính thể phát triển các thể chế chính trị bao gồm hơn". Lời nhận xét của Steven Pincus giáo sư của Yale University. (2) “Acemoglu và Robinson – hai chuyên gia hàng đầu thế giới về phát triển – tiết lộ vì sao không phải địa lý, bệnh tật, hay văn hóa là cái giải thích vì sao một số quốc gia giàu và một số nghèo, mà đúng hơn là vấn đề của các thể chế và chính trị." Lời nhận xét của Francis Fukuyama. (3) "Hai nhà kinh tế học giỏi nhất và uyên bác nhất thế giới, hướng vào vấn đề khó nhất của mọi vấn đề: vì sao một số quốc gia nghèo và số khác giàu? Được viết với một sự hiểu biết sâu sắc về kinh tế học và lịch sử chính trị, đây có lẽ là tuyên bố mạnh mẽ nhất từng được đưa ra cho đến nay rằng ‘thể chế là quan trọng'". Lời nhận xét của của giáo sư Joel Mokyr thuộc Northwestern University.
------ Tóm tắt lời giới thiệu -------
Cuốn sách tìm câu trả lời cho câu một hỏi đơn giản nhưng đã làm cho nhiều học giả đau đầu trong nhiều thế kỷ qua: vì sao một số quốc gia giàu và nhiều quốc gia nghèo?
Đã có nhiều lý thuyết (giả thuyết) tìm cách giải đáp cho câu hỏi này hay giải thích hiện tượng bất bình đẳng thế giới nhức nhối đó. Có các giả thuyết về địa lý, văn hóa, sự thiếu hiểu biết của các nhà lãnh đạo quốc gia, nhưng các lý thuyết này đều không trả lời được một cách thỏa đáng cho câu hỏi đơn giản nêu trên. Acemoglu và Robinson đưa ra giả thuyết về các thể chế chính trị là cái quyết định chứ không phải địa lý, văn hóa, hay sự thiếu hiểu biết.
Lập luận đại thể như sau: một quốc gia giàu nếu phần lớn công dân của nó tham gia vào các hoạt động kinh tế, tạo ra nhiều của cải một cách hiệu quả, luôn tìm cách mới để thực hiện các công việc sao cho hiệu quả hơn. Nhưng cái gì khiến các tác nhân kinh tế làm như vậy? Đó là các khuyến khích (incentive). Không có các khuyến khích, không có động cơ để người ta tích cực làm việc. Song cái gì định hình các khuyến khích? Đó là các thể chế kinh tế. Các thể chế kinh tế là các quy tắc ảnh hưởng đến nền kinh tế hoạt động thế nào và đến các khuyến khích thúc đẩy người dân ra sao.
Các tác giả phân ra hai loại thể chế kinh tế: thể chế kinh tế bao gồm (inclusive economic institution) và các thể chế kinh tế khai thác (extractive economic institution). Cuối cùng, các thể chế kinh tế hình thành trên cơ sở nào? Các thể chế chính trị định hình các thể chế kinh tế. Các tác giả phân biệt hai loại thể chế chính trị: bao gồm và khai thác. Có sự đồng vậnđộng giữa các thể chế chính trị bao gồm và các
thể chế kinh tế bao gồm; cũng vậy đối với các thể chế khai thác; chúng tăng cường lẫn nhau và tạo ra trạng thái ổn định tương đối. Sự kết hợp của các thể chế chính trị khai thác với các thể chế kinh tế bao gồm có thể tạo ra tăng trưởng, nhưng cuối cùng sẽ quay về hai trạng thái ổn định hơn: hoặc các thể chế chính trị chuyển thành các thể chế bao gồm và quốc gia phát triển mạnh, hay các thể chế kinh tế bao gồm bị thay thế bằng các thể chế khai thác. Tương tự cho các trạng thái còn lại.