Cảm nhận của tôi về phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"
"Lặng im trong gió nghe đêm rớt, chợt thấy hoa vàng trên cỏ xanh!" Tôi đã thấy bóng dáng tuổi thơ của mình trong bộ phim này.
Về cuốn truyện của Nguyễn Nhật Ánh:
Tôi đã đọc ké cuốn truyện này của con trai tôi và tôi cảm nhận cuốn truyện này dành cho tất cả những ai từng có những ký ức tuổi thơ trong sáng bên làng quê yên bình. Câu truyện kể về bọn trẻ mới lớn, với nhiều cảm xúc phức tạp nhưng ngây thơ được thể hiện tinh tế và đơn giản bớt đi nhờ phong cách viết văn nhẹ nhàng, dí dỏm của Nguyễn Nhật Ánh. Mặc dù cuốn truyện viết về tuổi mới lớn và dành cho lứa tuổi này nhưng ai cũng tìm thấy chính mình với những cảnh vật quê hương, với những trò chơi ngây thơ trong sáng trong câu truyện này. Vì vậy dù là người lớn nhưng tôi vẫn thích nó, đơn giản bởi vì tôi cũng đã từng là trẻ con như thế.
Về bộ phim của Victor Vũ:
Với niềm yêu thích nội dung câu truyện, tôi cùng gia đình đã háo hức đi xem bộ phim ngay sau khi được công chiều 1 ngày thôi. Tôi tò mò muốn biết xem một câu truyện hay sẽ được chuyển thành phim khác nhau như thế nào?
Điều khác lạ thứ nhất so với truyện là hình ảnh. Nội dung câu chuyện được truyền tải bằng những hình ảnh tuyệt đẹp với những cảnh quay hết sức bình dị về làng quê Việt Nam, về những em bé thơ ngây, về những trò chơi giản dị của tuổi thơ. Những cảnh đẹp mà không hề xa lạ gợi cho mọi người cảm giác thân thuộc như mình đang là 1 trong những nhân vật trong phim vậy
Điều khác lạ thứ 2 là phim đã được cắt bớt 1 số phần so với truyện nên tôi có cảm giác nếu như không đọc truyện sẽ khó mà hiểu hết được nội dung phim. Đây là cảm giác chung của bất cứ phim nào được xây dựng trên 1 câu chuyện đã nổi tiếng.
Điều khác là thứ 3 là lời thoại mang lại hiệu ứng đặc biệt. Trong truyện hầu hết những lời thoại ấy đều ở dạng kể truyện, còn trong phim những lời thoại trực tiếp, trong những ngữ cảnh cụ thể, được nhân vật nói ra tạo nên những hiệu ứng đặc biệt. Nghe lời thoại tạo cho tôi cảm giác “đã” hơn khi đọc truyện.
Điều khác thứ 4 là dàn diễn viên nhí mà trong truyện không có: Tôi thích nhận xét này của 1 độc gải trên báo Tuổi Trẻ Online “Câu chuyện về 3 đứa trẻ Thiều, Tường và Mận là điều gì đó rất đỗi trong sáng, ngây thơ, có lúc vui lúc buồn nhưng luôn vô tư và đầy ắp tiếng cười. Tôi thích sự hồn nhiên và hi sinh cho anh của Tường. Tôi thích sự bối rối trước các cảm xúc mới mẻ tuổi thiếu niên của cô bé Mận, Thiều dần mất kiểm soát dẫn đến các hành động vừa đáng giận vừa đáng thương, nhưng vẫn rất yêu thương cậu em trai”. Ở tuổi các em, thể hiện được cảm xúc như vậy là quá thành công, mà với tôi sự thành công phải do các chuyên gia đánh giá mà là chính những người xem cùng lứa tuổi với nhân vật đánh giá. Trong suốt buổi xem phim, xung quanh tôi các cô bé cậu bé “teen” đều ồ lên với những hình ảnh thú vị, những lời thoại chân chất của các nhân vật và tôi hiểu như vậy là các diễn viên đã diễn xuát thành công, đã chạm vào trái tim của từng khán giả.
Cuối cùng: Cảm nhận của tôi về bộ phim có thể khác với nhiều người vì thưởng thức cái hay – cái đẹp tùy thuộc vào “gu” của mỗi người, với tôi đó là một bộ phim hay và rất đáng xem cho những ai thích hoài niệm về ký ức tuổi học trò trong trẻo và quê hương đơn sơ đã nuôi ta khôn lớn.
Lời khuyên của tôi:
Chỉ những ai muốn tìm lại tuổi thơ êm đềm, trong sáng hãy nên xem bộ phim này, còn những ai muốn cười ngả nghiêng theo kiểu xem phim hài hay thót tim với những màn đấu súng căng thẳng hoặc thích mát mắt với những em chân dài thì hoàn toàn không nên xem bộ phim lãng mạn này.
Về cuốn truyện của Nguyễn Nhật Ánh:
Tôi đã đọc ké cuốn truyện này của con trai tôi và tôi cảm nhận cuốn truyện này dành cho tất cả những ai từng có những ký ức tuổi thơ trong sáng bên làng quê yên bình. Câu truyện kể về bọn trẻ mới lớn, với nhiều cảm xúc phức tạp nhưng ngây thơ được thể hiện tinh tế và đơn giản bớt đi nhờ phong cách viết văn nhẹ nhàng, dí dỏm của Nguyễn Nhật Ánh. Mặc dù cuốn truyện viết về tuổi mới lớn và dành cho lứa tuổi này nhưng ai cũng tìm thấy chính mình với những cảnh vật quê hương, với những trò chơi ngây thơ trong sáng trong câu truyện này. Vì vậy dù là người lớn nhưng tôi vẫn thích nó, đơn giản bởi vì tôi cũng đã từng là trẻ con như thế.
Về bộ phim của Victor Vũ:
Với niềm yêu thích nội dung câu truyện, tôi cùng gia đình đã háo hức đi xem bộ phim ngay sau khi được công chiều 1 ngày thôi. Tôi tò mò muốn biết xem một câu truyện hay sẽ được chuyển thành phim khác nhau như thế nào?
Điều khác lạ thứ nhất so với truyện là hình ảnh. Nội dung câu chuyện được truyền tải bằng những hình ảnh tuyệt đẹp với những cảnh quay hết sức bình dị về làng quê Việt Nam, về những em bé thơ ngây, về những trò chơi giản dị của tuổi thơ. Những cảnh đẹp mà không hề xa lạ gợi cho mọi người cảm giác thân thuộc như mình đang là 1 trong những nhân vật trong phim vậy
Điều khác lạ thứ 2 là phim đã được cắt bớt 1 số phần so với truyện nên tôi có cảm giác nếu như không đọc truyện sẽ khó mà hiểu hết được nội dung phim. Đây là cảm giác chung của bất cứ phim nào được xây dựng trên 1 câu chuyện đã nổi tiếng.
Điều khác là thứ 3 là lời thoại mang lại hiệu ứng đặc biệt. Trong truyện hầu hết những lời thoại ấy đều ở dạng kể truyện, còn trong phim những lời thoại trực tiếp, trong những ngữ cảnh cụ thể, được nhân vật nói ra tạo nên những hiệu ứng đặc biệt. Nghe lời thoại tạo cho tôi cảm giác “đã” hơn khi đọc truyện.
Điều khác thứ 4 là dàn diễn viên nhí mà trong truyện không có: Tôi thích nhận xét này của 1 độc gải trên báo Tuổi Trẻ Online “Câu chuyện về 3 đứa trẻ Thiều, Tường và Mận là điều gì đó rất đỗi trong sáng, ngây thơ, có lúc vui lúc buồn nhưng luôn vô tư và đầy ắp tiếng cười. Tôi thích sự hồn nhiên và hi sinh cho anh của Tường. Tôi thích sự bối rối trước các cảm xúc mới mẻ tuổi thiếu niên của cô bé Mận, Thiều dần mất kiểm soát dẫn đến các hành động vừa đáng giận vừa đáng thương, nhưng vẫn rất yêu thương cậu em trai”. Ở tuổi các em, thể hiện được cảm xúc như vậy là quá thành công, mà với tôi sự thành công phải do các chuyên gia đánh giá mà là chính những người xem cùng lứa tuổi với nhân vật đánh giá. Trong suốt buổi xem phim, xung quanh tôi các cô bé cậu bé “teen” đều ồ lên với những hình ảnh thú vị, những lời thoại chân chất của các nhân vật và tôi hiểu như vậy là các diễn viên đã diễn xuát thành công, đã chạm vào trái tim của từng khán giả.
Cuối cùng: Cảm nhận của tôi về bộ phim có thể khác với nhiều người vì thưởng thức cái hay – cái đẹp tùy thuộc vào “gu” của mỗi người, với tôi đó là một bộ phim hay và rất đáng xem cho những ai thích hoài niệm về ký ức tuổi học trò trong trẻo và quê hương đơn sơ đã nuôi ta khôn lớn.
Lời khuyên của tôi:
Chỉ những ai muốn tìm lại tuổi thơ êm đềm, trong sáng hãy nên xem bộ phim này, còn những ai muốn cười ngả nghiêng theo kiểu xem phim hài hay thót tim với những màn đấu súng căng thẳng hoặc thích mát mắt với những em chân dài thì hoàn toàn không nên xem bộ phim lãng mạn này.